Đoạn quay sang Tiểu Lục Tử cười :
- Tiểu Lục Tử huynh đệ, xin mời ra sân trước và tự tiện mời đối thủ.
Tiểu Lục Tử ực một tiếng, nuốt nước mũi vào miệng, đứng lên quét mắt
nhìn quang, ánh mắt dừng lại trên mình Âm Dương song sát.
Âm Dương song sát giả vờ như không thấy, chỉ lo ăn uống nhưng Tiểu
Lục Tử đã lớn tiếng nói :
- Tại hạ muốn tỉ đấu vài chiêu với lão già cao kia.
Âm Sát Miêu Huê Dương ngẩng lên, mắt rực vẻ kỳ lạ nhưng liền lại trở
nên hòa dịu nói :
- Tiểu hữu sao không tìm một cao thủ khác, vậy còn mong có được chút
tiến bộ. Lão ở không mấy năm qua, võ công hoang phế, e sẽ khiến tiểu hữu
thất vọng.
Tiểu Lục Tử quyết đã chọc lão, lớn tiếng nói :
- Lão chớ có vờ vĩnh, Tiểu Lục Tử đã quyết chọn lão rồi.
Miêu Huê Dương cười hề hề :
- Tiểu hữu tha cho lão ô có được không? Mấy ngón xoàng xĩnh của lão ô
thật tình không muốn bêu xấu trước mặt các vị cao nhân.
- Không được, hôm nay Tiểu Lục Tử này đã quyết chọn lão rồi.
Người mù trong Tề Lỗ song tàn hỏi :
- Đó là lão quỷ nào vậy?
Người què giọng khinh miệt đáp :