- Quyên muội cả đời cũng không thông cảm cho ngu huynh đâu.
Bạch Diêu Hồng nắm tay chàng :
- Đi! Chúng ta hãy trở về phòng.
Hai người trở về phòng của Hồ Thiết Sanh, Bạch Diêu Hồng và Bạch
Phàm đã đi khỏi, hai người trò chuyện suốt cả buổi sáng, đến khi có người
gọi họ ra đại sảnh dùng bữa mới thôi.
Ra đến đại sảnh, chỉ thấy cao thủ hai giới hắc bạch có đến hàng ngàn
người, tiếng tăm lừng lẫy nhất là Hắc Đao Khách, Thiên Đài Kỳ Si, Âm
Dương song sát, năm anh em Ngũ kỵ sĩ họ Long, Thái Cực song tuyệt Sử
Nhân Nghĩa và Sử Trường Phúc, anh em Bàn Long Đao họ Cổ và Tề Lỗ
song tàn.
Hồ Thiết Sanh vội tiến tới thi lễ với Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si.
Hắc Đao Khách sột một tiếng hít nước mũi vào, đoạn nói :
- Tiểu tử, ở đây không cần đa lễ, hôm nay có tiết mục rất hay, đảm bảo
ngươi sẽ được no mắt.
Sau đó Hồ Thiết Sanh lại thi lễ với Tề Lỗ song tàn, hai người một đui
một qùe không thể nào rời xa được.
Vừa thấy Hồ Thiết Sanh, người què liền quay qua người mù nói :
- Lão mù, đây chính là Hồ Thiết Sanh, đồ đệ của chủ nhân, luận nhân
phẩm không thua chủ nhân Vô Sao Kiếm Lạc Dật, võ công thế nào thì ta
không rõ nhưng bản lĩnh tán gái thì rất cao minh.
Hồ Thiết Sanh đỏ mặt, người mù lớn tiếng nói :
- Tiểu tử, lại đây cho lão phu sờ thử xem.