- Lão quỷ Âm Sát Miêu Huê Dương.
Người mù lớn tiếng :
- Miêu Huê Dương, hẳn là trong lòng ngươi hiểu rất rõ, đừng làm bộ làm
tịch nữa.
Người què cũng lớn tiếng nói :
- Đúng rồi, chả lẽ chỉ một luồng gió mà khiến cho ngươi hoang phế võ
công mấy mươi năm sao? Nơi đây đều là thúc bá của ngươi, trước mặt
trưởng bối ngươi nên nói năng cẩn thận thì hơn.
Miêu Huê Dương đưa mắt nhìn Bạch Phàm, mỉm cười đứng lên rời chỗ
ngồi nói :
- Các vị không chịu buông tha cho Miêu Huê Dương này, chẳng hay vì lý
do gì vậy?
Thiên Đài Kỳ Si ha hả cười tiếp lời :
- Tục ngữ có câu “Người sợ nổi danh, heo sợ béo”, Âm Dương song sát
hai người hiện nay là nhân vật lừng danh, chỉ cần giẫm chân một cái là võ
lâm chấn động, nhưng có điều là hai vị đã bỏ sót một điều, đó là “cả người
rơi xuống giếng, không sao bịt nổi tai”, mong rằng hai vị hãy thành thật,
chớ nên gây sóng gió.
Dương Sát Vu Ấm nói :
- Lão ghiền cờ, đừng nói nghiêm trọng vậy có được không? Âm Dương
song sát bọn này dù muốn độc bá võ lâm cũng không đủ bản lãnh.
Hắc Đao Khách sột một tiếng hít nước mũi vào nói :