Bạch Diêu Hồng mỉm cười :
- Sanh ca đang nghĩ...
- Hồng muội hãy cho ngu huynh biết đi!
- Sanh ca không cho tiểu muội biết trước, tiểu muội không nói ra đâu.
Hồ Thiết Sanh nhận thấy Bạch Diêu Hồng như luôn có ý trêu cợt mình,
mặt đỏ đến mang tai, ngượng đến mức cơ hồ không thốt nên lời.
Một hồi thật lâu, chàng mới gom hết can đảm nói :
- Ngu huynh đang nghĩ... chuyện ấy thật là nguy hiểm.
Bạch Diêu Hồng trợn trừng mắt, hằn học hỏi :
- Nguy hiểm sao?
- Cũng may là chúng ta chưa vượt quá tình bạn...
Những lời sau cùng ngay cả chính chàng cũng không nghe, đừng nói là
Bạch Diêu Hồng.
Nhưng Bạch Diêu Hồng cũng hiểu ý nói :
- Sanh ca muốn nói như vậy là Sanh ca có thể giảm nhẹ gánh nặng tinh
thần phải không?
Hồ Thiết Sanh thấp giọng :
- Vâng!
Bạch Diêu Hồng hừ một tiếng thật mạnh, quay người đi.