Hồ Thiết Sanh ngẩn người, dĩ vãng như ảo ảnh lần lượt hiện ra trước mắt
chàng, nhất là gương mặt xinh đẹp của hai thiếu nữ...
Chàng ngước mắt lên trời, thờ thẫn nghĩ :
“Tại sao trời cao lại tạo ra phụ nữ? Lúc người khó khăn, nàng sẵn sàng
ban bố ân huệ...
lúc khó qua đi, nàng lại gieo rắc nhiều nỗi dằn vặt vô tình. Vui giận thất
thường, sâu sắc khó hiểu, khiến người chẳng biết đâu mà lường.
Trên thế gian này dường như chỉ nên có họ, ngoài ra tất cả đều thừa thãi,
cho dù không phải vậy nhưng ít ra cũng phải với họ là chúa tể, đàn ông
chẳng qua chỉ là nô dịch hoặc để cho họ trút giận mà thôi.
Hồ Thiết Sanh này đường đường tấm thân bảy thước, quyết không bao
giờ khuất phục trước họ.
Tuy nhiên những gì mình nợ họ, nhất định phải trả cho họ”.
Chàng nghĩ đến đó, bỗng nhiên một mùi thơm lạ len vào mũi.
Bạch Diêu Hồng đã tay phải bợ dưới cằm chàng, hai mắt ngập đầy tình ý
nhìn chàng và đôi môi mọng đỏ từ từ đưa lên.
Hồ Thiết Sanh bất giác tim đập dữ dội, cánh tay nõn nà của Bạch Diêu
Hồng đã luồn qua nách chàng, ôm chặt lấy chàng...
Hai người nép chặt vào nhau, cơ hồ trở thành một người. Vũ trụ như
không ngừng thu nhỏ, sau cùng chỉ còn lại hai người.
Đột nhiên, sột một tiếng, Tiểu Lục Tử đã đến, vừa thấy hai người ôm
chầm lấy nhau, bất giác lừ mắt nhìn Hồ Thiết Sanh.