- Tiểu muội biết là Sanh ca muốn ruồng bỏ tiểu muội...
Hồ Thiết Sanh lớn tiếng :
- Hồng muội sao lại nói vậy? Ngu huynh tuyệt đối không phải người bạc
bẽo, nếu ngu huynh mà có ý bỡn cợt Hồng muội thì sẽ chết thảm...
Bạch Diêu Hồng vội bụm miệng chàng :
- Sanh ca không được nói những lời bất tường như vậy!
Hồ Thiết Sanh chỉ cảm thấy bàn tay nàng thơm ngát, nhất là hương thơm
da thịt thiếu nữ từ tay áo nàng từng hồi len vào mũi, khiến lòng chàng ngây
ngất xuyến xao.
Bạch Diêu Hồng ngã vào lòng chàng, tấm thân mềm như bông toát ra sức
nóng hết sức kỳ lạ, chỉ thấy nàng lim dim mắt, mặt đỏ và hơi thở rất gấp.
Hồ Thiết Sanh giật mình, thì ra trong Đan Điền lại bốc lên một luồng sức
nóng, dục niệm nảy sinh. Chàng đã có kinh nghiệm lần trước, vội đẩy Bạch
Diêu Hồng ra, vừa định ra khỏi phòng.
Nào ngờ chàng vừa đứng lên, bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, không
sao dứng vững được, lại ngồi trở xuống giường.
Lửa dục mỗi lúc càng tăng, Bạch Diêu Hồng lại nhìn chàng khúc khích
cười. Thế là lửa dục càng không sao kềm chế được, thị giác cũng bắt đầu lu
mờ, dường như toàn thân Bạch Diêu Hồng không chỗ nào là không rung
động.
Hai người hệt như hai ngọn lửa đang rực cháy, Bạch Diêu Hồng ôm chặt
lấy Hồ Thiết Sanh, bắt đầu cởi y phục chàng.
Ngay khi ấy, bỗng một người từ gầm giường chui ra, kéo chăn trùm lấy
hai người quấn lại vác lên vai, phi thân qua cửa sổ ra ngoài.