- Bạch cô nương đừng đùa, hãy trao cho tại hạ thì hơn.
Bạch Ngọc Quyên lạnh lùng :
- Ngươi có chịu tránh ra hay không?
- Bạch cô nương biết là gia sư bảo tại hạ phải trông nom Hồ sư đệ, nếu y
có bề gì, gia sư sẽ rút gân tại hạ mất.
Bạch Ngọc Quyên đảo tròn mắt :
- Ngươi cần Tiểu Thúy hay cần Hồ Thiết Sanh hơn?
- Cần cả hai!
- Tránh ra, lên lầu Hoàng hạc sẽ trao trả cho ngươi.
Tiểu Lục Tử vì đã yêu Tiểu Thúy nên cũng không dám đắc tội với Bạch
Ngọc Quyên.
Hai người lên đến lầu Hoàng Hạc, Bạch Ngọc Quyên nói :
- Ngươi hãy quay mặt đi, bổn cô nương mở chăn ra rồi sẽ giao người.
- Bạch cô nương khi nãy nói là làm bánh bao, có phải định ném xuống
sông không?
Bạch Ngọc Quyên thầm gật đầu nghĩ :
“Đừng thấy y ngốc nghếch, thật ra cũng sáng dạ lắm”.
Nàng cười khẩy nói :
- Ngươi cũng khá thông minh đấy nhưng ta đâu thể để cho ngươi bị liên
lụy, hãy mau quay đi phía khác. Cho ngươi biết, Hồ Thiết Sanh không có
mặc y phục.