Tiểu Lục Tử giật mình :
- Ra vậy! Thôi được, tại hạ quay đi!
Tiểu Lục Tử quả không dám quay đầu lại, Bạch Ngọc Quyên sát cơ bừng
dậy, vội vàng mở chăn ra, tiện tay điểm huyệt Bạch Diêu Hồng.
Nhưng khi thân người nõn nà cuả Bạch Diêu Hồng hiện ra trước mắt
nàng, trong mắt nàng liền rực lên ánh sáng khiếp người. Nếu ánh mắt nàng
lúc này mà là hai thanh kiếm sắc, e Bạch Diêu Hồng sớm đã tan xương nát
thịt, vì Hồ Thiết Sanh với Bạch Diêu Hồng vẫn còn toàn thân loã lồ ôm chặt
lấy nhau.
Bạch Diêu Hồng huyệt đạo bị phong bế nhưng ánh mắt còn nhìn thấy, bất
giác cả kinh thất sắc, mắt thấy Bạch Ngọc Quyên dùng chăn quấn Hồ Thiết
Sanh lại rồi lại dùng một mảnh chăn khác quấn chặt lấy nàng ta.
Bạch Ngọc Quyên để Hồ Thiết Sanh lên trên mái hiên bên ngoài lầu, bị
lan can che cản chẳng dễ phát hiện ra, xách Bạch Diêu Hồng trong chăn lên,
lớn tiếng nói :
- Tiểu Lục Tử, hãy xem bánh bao xuống đây.
Tiểu Lục Tử quay phắt lại, bất giác kinh hồn bạt vía, chỉ thấy Bạch Ngọc
Quyên ra sức ném mạnh cuộn chăn bay ra xa mấy trượng, rơi xuống giữa
sông.
Nhưng Bạch Ngọc Quyên mặt đầy căm thù, chẳng thèm ngó ngàng đến,
xách lấy Hồ Thiết Sanh trong chăn, vừa định tung mình xuống lầu.
Chỉ nghe tũm một tiếng, Tiểu Lục Tử với cuộn chăn cùng lúc rơi xuống
sông, xuôi dòng trôi đi, mất dạng trong bóng đêm.
Bỗng có người cất tiếng ngâm :