Người bịt mặt cao to cười khẩy :
- Lão phu mà động thủ với cô nương, thật là chuyện nực cười, nếu cô
nương không chịu để người lại, thật khó khỏi bị người trong võ lâm chê
cười.
Bạch Ngọc Quyên nhướng mày :
- Vì sao?
- Cô nương mang theo một chàng trai toàn thân lõa lồ, thử nghĩ xem
người ta sẽ nói sao?
Bạch Ngọc Quyên thẹn đỏ mặt, lửa giận bừng dậy, trầm giọng quát :
- Cẩu tặc, ngươi còn nói bậy nữa, bổn cô nương lấy mạng ngươi ngay.
Người bịt mặt cao to cười hăng hắc :
- Lão phu tuyệt đối không động thủ với cô nương. Thế này vậy, nếu cô
nương mà tiếp nổi chiêu Hồn Thập Bát Phiên của người này, lão phu sẽ để
cho cô nương rời khỏi đây ngay.
Bạch Ngọc Quyên cười khẩy :
- Hai người khẩu khí tuy lớn, nhưng không dám gặp người nào, hãy báo
ra danh tánh trước đi nào.
Người bịt mặt tay cầm Chiêu Hồn Phiên nói :
- Đây chính là chiêu bài của bổn nhân, chẳng trách cô nương không biết
vì cô nương chỉ là một ả nha đầu mới ra khỏi khuê phòng mà thôi.
Bạch Ngọc Quyên bỗng nhớ ra một người, kinh hãi nói :
- Tôn giá có phải là Thôi Miêu Tú Sĩ Tiêu Dũng không?