Hồ Thiết Sanh vừa thấy thần sắc của Tiểu Lục Tử như vậy, liền đỏ bừng
mặt, đẩy Bạch Diêu Hồng nói :
- Chúng ta đi thôi, phải tìm chỗ ăn uống mới được!
Tiểu Lục Tử nói :
- Bạch cô nương và Tiểu Thúy đã theo Bạch thiếu hiệp đi về hướng Nam
rồi.
Hồ Thiết Sanh vẫn chưa yên tâm nói :
- Tốt hơn chúng ta hãy trở về Võ Hán, nơi đó ăn uống ngủ nghỉ đều rất
thuận tiện.
Thật ra đó là chàng suy đoán nhóm người Bạch Phàm hẳn là đến đó. Ba
người đến Vũ Xương, vào trọ trong một khách điếm gần Hoàng Hạc Lâu,
thuê mỗi người một phòng trong khu sau cùng, sau đó ăn uống trong phòng
Hồ Thiết Sanh.
Trời đã canh một, ba người ăn uống đến khoảng canh ba, Tiểu Lục Tử đã
say khướt, Hồ Thiết Sanh cũng đã rượu ngà ngà, còn Bạch Diêu Hồng thì
sớm đã ngã vào lòng Hồ Thiết Sanh.
Hồ Thiết Sanh đưa Tiểu Lục Tử về phòng, sau đó bồng Bạch Diêu Hồng
vào phòng nàng ta, đặt nàng ta lên giường rồi bỏ màn xuống, vừa định đi ra,
bỗng Bạch Diêu Hồng nắm tay chàng nói :
- Sanh ca... hãy ngồi chơi... lát đã.
- Hồng muội, chúng ta đều không còn bé nhỏ nữa, nên tránh tị hiềm mới
phải!
Bạch Diêu Hồng bỗng bụm mặt khóc thút thít :