Người bịt mặt cao to cười sắc lạnh, lại tiến tới nói :
- Lão phu hôm nay mà không bắt sống được ngươi...
Hồ Thiết Sanh bỗng quay người bỏ chạy, người bịt mặt cười to nói :
- Cho ngươi chạy xa nửa dặm cũng khó thoát khỏi tay lão phu.
Một cái tung mình đã đến sau lưng Hồ Thiết Sanh. Hồ Thiết Sanh buông
tiếng quát to, lại thi triển một chiêu Tha Đao Kế.
Người bịt mặt hét lên một tiếng thảng thốt, lùi nhanh ra sau, chỉ nghe
bình bình hai tiếng, người bịt mặt bị trúng một đao vào vai, máu tuôn xối xả
nhưng thương thế không nặng. Còn Hồ Thiết Sanh xương ngực vỡ nát, máu
thịt nhầy nhụa, văng bay ra xa hơn trượng, nằm im bất động.
Người bịt mặt sửng sốt, đi đến gần xem, chỉ thấy sắc mặt Hồ Thiết Sanh
từ trắng trở thành tím, từ tím trở thành đen, hai mắt lòi ra ghê rợn.
Người bịt mặt giậm chân lẩm bẩm :
- Vậy là công toi, chẳng ngờ tốn công cả buổi trời, rốt cuộc chỉ được một
người chết.
Đoạn đưa ta sờ mũi Hồ Thiết Sanh, hơi thở đã ngưng, bất giác bực tức
nói :
- Thật là đồ vô dụng!
Bộp một tiếng đá Hồ Thiết Sanh văng ra xa hơn ba trượng, quay người
hậm hực bỏ đi.
Hồ Thiết Sanh mạo hiểm với thuật giả chết do Hắc Đao Khách dạy cho
để đánh lừa người bịt mặt cao to, vừa định đứng lên đi tìm Bạch Ngọc
Quyên, bỗng nghe tiếng y phục phất gió, có người đang phóng nhanh đến.