Nàng ép chặt vào mặt Hồ Thiết Sanh lặng lẽ khóc. Lát sau, nàng đứng
phắt dậy, bồng lấy Hồ Thiết Sanh phóng đi vào trong sơn cốc.
Hồ Thiết Sanh lòng hết sức lo lắng, thầm nhủ :
“Có lẽ nàng ta định mang mình đi mai táng, thế này thi nguy thật, nhưng
mình lại không tiện sống dậy, biết tính sao đây?”
Bạch Diêu Hồng đặt chàng xuống trong sơn cốc, não nề nói :
- Sanh ca, tiểu muội sống không thể kết hợp với Sanh ca, nhưng cũng
chẳng thể để cho thi thể Sanh ca mục nát cùng cỏ cây, tiểu muội phải hỏa
thiêu thi thể Sanh ca rồi mang tro xương theo bên mình.
Hồ Thiết Sanh cả kinh, đầu óc xoay nhanh, tính xem có nên sống lại hay
không.
Bạch Diêu Hồng tháo búi tóc ra, soạt một tiếng, bứt một nhúm tóc đặt
vào tay Hồ Thiết Sanh, thê thiết nói :
- Sanh ca, tiểu muội còn có việc cần, không thể đi theo Sanh ca xuống
suối vàng, nhúm tóc này kể như thay thế tiểu muội bầu bạn Sanh ca ở chốn
âm gian.
Nàng lặng lẽ khóc, đi đến bên rừng tìm nhánh cây khô, bỏ bên cạnh Hồ
Thiết Sanh, bỗng nghiến răng nói :
- Sanh ca, có một điều tiểu muội rất có lỗi với Sanh ca, lúc Sanh ca chưa
chết, tiểu muội từng bao lần muốn giết chết Bạch Ngọc Quyên, vì nàng ta là
gai trong mắt tiểu muội.
Hồ Thiết Sanh bàng hoàng thầm nhủ :
“Từ nay phải hết sức cẩn thận mới được, nếu nàng ta phát hiện mình
chưa chết và lại đi chung với Quyên muội, chắc chắn nàng ta sẽ tìm đủ trăm