Dương song sát giả mạo cả.
Bạch Diêu Hồng giật nẩy mình, thấy Hồ Thiết Sanh cũng đang chú mắt
nhìn mình như muốn xuyên thấu tim gan, liền cười vang nói :
- Thật là nực cười, Quyên muội đã đùa quá đáng rồi đó.
Bạch Ngọc Quyên cười khẩy :
- Chưa biết ai đùa đấy, ngươi dám chứng minh không?
- Chứng minh cách nào?
- Hãy vén cánh tay áo lên!
Bạch Diêu Hồng mặt thoáng qua vẻ khinh miệt :
- Vén tay áo lên chi vậy?
- Ngươi không dám phải không?
- Nếu trước người lạ thì đúng là không dám, vì Bạch Diêu Hồng này còn
là một người con gái chưa chồng, nhưng ở trước Sanh ca thì không hề gì!
Bạch Ngọc Quyên nghe tiếng Sanh ca ấy, sát cơ càng tăng cao, gằn giọng
:
- Đừng cố ý kéo dài thời gian, vén tay áo lên mau!
Bạch Diêu Hồng mỉm cười :
- Thật không ngờ Quyên muội lại hung dữ thế này! Thôi được rồi!
Đoạn vén tay áo phải lên, lộ ra cánh tay trắng nuột mịn màng, một vết sẹo
nhỏ cũng chẳng có.