- Bạch Diêu Hồng! Bạch Diêu Hồng! Sanh ca ở đây này.
Hồ Thiết Sanh giậm chân lia lịa, chỉ nghe tiếng gọi Sanh ca mỗi lúc càng
gần. Lát sau, bóng dáng mảnh mai của Bạch Ngọc Quyên đã hiện ra trước
mắt.
Bạch Diêu Hồng tay cầm một nhúm tóc xanh, vừa thấy Hồ Thiết Sanh
chưa chết, bất giác sững sờ, trong kinh ngạc và mừng rỡ, lao bổ vào lòng
Hồ Thiết Sanh.
- Đứng lại!
Bạch Ngọc Quyên lách người cản lại, mặt lạnh như băng nói :
- Tiện tỳ, huynh muội các ngươi thật ra đang giở trò gì hả?
Bạch Diêu Hồng giật mình, nhưng liền đáp :
- Quyên muội nói vậy nghĩa là sao?
Bạch Ngọc Quyên gắt giọng :
- Ngươi đừng vờ vĩnh nữa, ngươi tưởng bọn ta chưa biết thân phận của
các ngươi hay sao?
Bạch Diêu Hồng kinh hãi lùi sau một bước, liếc mắt nhìn trộm về phía
Hồ Thiết Sanh, liền lấy can đảm nói :
- Quyên muội nói nghe xem, huynh muội bọn này có thân phận mờ ám gì
nữa?
Bạch Ngọc Quyên giọng sắc lạnh :
- Các ngươi chính là hai thiếu niên nam nữa xấu xí đã mấy lần hiện thân,
còn Tiên Kiếm với Ma Già và hai lão nhân đội mũ nỉ thần bí đều do Âm