Bạch Ngọc Quyên trầm giọng :
- Tay trái!
Bạch Diêu Hồng lại vén tay áo trái lên, vẫn trắng trẻo nuột nà. Bạch
Ngọc Quyên và Hồ Thiết Sanh bất giác bật lên một tiếng kinh ngạc, mặt
đầy vẻ thắc mắc hoang mang.
Bạch Diêu Hồng thả tay áo xuống, nói :
- Sanh ca, thật ra là việc gì vậy?
Hồ Thiết Sanh ngượng ngùng :
- Lúc ở trong miếu, hai thiếu niên nam nữa xấu xí cũng có đóng dấu trên
cườm tay, nên ngu huynh hoài nghi là hai huynh muội...
Bạch Diêu Hồng cười một hồi, rúc đầu vào ngực Hồ Thiết Sanh nói :
- Sanh ca giờ thì không còn hoài nghi nữa rồi chứ?
Hồ Thiết Sanh lại cảm thấy lòng hổ thẹn ray rứt, ấp úng không thốt nên
lời.
Nhưng Bạch Ngọc Quyên mắt như phún lửa quát :
Bạch Diêu Hồng, chớ có làm bộ làm tịch, bổn cô nương tin chắc hai thiếu
niên nam nữ xấu xí chính là huynh muội ngươi, ngươi dám để bổn cô
nương thử nữa không?
Bạch Diêu Hồng thản nhiên :
- Quyên muội, đừng hung dữ với tỷ như vậy có được không?
Bạch Ngọc Quyên đâu chịu buông tha, tiến đến trước mặt Bạch Diêu
Hồng nói :