Bạch Ngọc Quyên nhạt giọng :
- Lòng ngươi tự hiểu.
Bạch Diêu Hồng quay sang Hồ Thiết Sanh hỏi :
- Chả lẽ Sanh ca bây giờ cũng còn hoài nghi tiểu muội ư?
Hồ Thiết Sanh ấp úng hồi lâu, không biết trả lời thế nào.
Bạch Ngọc Quyên gằn giọng :
- Bất luận ngươi có phải hay không, hãy lập tức đi khỏi đây ngay, nếu
không...
- Nếu không thì sao?
- Có ngươi không có ta, có ta là không thể có ngươi, chúng ta quyết một
phen cao thấp, người nào còn sống thì Sanh ca là của người đó.
Hồ Thiết Sanh vội lớn tiếng nói :
- Quyên muội, không nên vậy!
Bạch Diêu Hồng trầm giọng :
- Quyên muội đã nhất quyết như vậy, tỷ tỷ cũng đành phải hầu tiếp, cho
dù vì Sanh ca phơi xác chốn hoang vu, Bạch Diêu Hồng này cũng không
hối tiếc.
Bạch Ngọc Quyên rút Ma già xuống, Bạch Diêu Hồng rút ra một ngọn
điểm huyệt quyết dài chỉ hơn thước.
Hồ Thiết Sanh hoảng kinh, vội lướt đến đứng giữa hai người, trầm giọng
nói :