Bạch Ngọc Quyên biết rõ võ công đối phương quyết không kém hơn
mình, không dám khinh suất, vận chân khí lan khắp toàn thân, buông tiếng
quát vang, Ma Già tam điệp đã xuất thủ.
Bạch Diêu Hồng cũng chẳng hàm hồ, điểm huyệt quyết vung lên, chớp
mắt đã điểm ra mười ba lần.
Bạch Ngọc Quyên bất giác thầm kêu lên :
“Lợi hại thật, qủa không hổ danh Truy Hồn Thập Tam Điểm!”
Hai người giao thủ, chẳng chiêu nào là không nhắm vào chỗ yếu hại của
đối phương. Tục ngữ có câu “Tình thù to hơn thân thù”, hai nàng đều quyết
lòng giết chết tình địch trong đêm nay để cắt đứt mối lo trong lòng.
Trăm chiêu đã qua đi, cuộc chiến mỗi lúc càng kịch liệt, Bạch Ngọc
Quyên buông tiếng quát vang, vung thành mười mấy bóng già, phủ chụp
vào Bạch Diêu Hồng.
Bạch Diêu Hồng không dám ngạnh tiếp, điểm huyệt quyết tung ra một
chiêu kỳ học, hóa giải thế công của Bạch Ngọc Quyên.
Bạch Ngọc Quyên bàng hoàng sửng sốt, nàng nhận thấy chiêu này của
đối phương rất giống tuyệt kỹ Thánh Giả Chi Kiếm của Tiên Kiếm.
Ngay trong khoảng khắc sống chết ấy, bỗng một bóng người như tia chớp
lao đến, Bạch Ngọc Quyên quay đầu nhìn, giật mình kinh hãi, thì ra chính
là người thiếu niên xấu xí.
Trong thoáng chốc ấy, Bạch Ngọc Quyên nghĩ y chắc chắn là Bạch Phàm
và y ắt hẳn sẽ xuất thủ tấn công mình. Nào ngờ ý nghĩ nàng chưa dứt, chỉ
thấy thiếu niên xấu xí ấy buông tiếng quát vang, nhắm Bạch Diêu Hồng
tung ra một chiêu hết sức quái dị.