- Mình thật quá khinh suất, đã quên cài cửa lại.
Y đi ra đóng cửa cài then lại, vừa định lên giường, bỗng ngoài cửa có
tiếng sang sảng nói :
- Độc mã vượt dặm ngàn, nghĩa cả vút trời mây.
Rồi thì bình một tiếng, cửa phòng mở toang.
Thiếu niên xấu xí tung mình dậy, vung chưởng bổ ra cửa, liền sau đó phi
thân vọt ra ngoài.
Chỉ thấy ngoài sân có một lão nhân mặt đỏ, tay cầm sách Xuân Thu, bên
trái là một thiếu niên mặt trắng, bên phải là một đại hán mặt đen râu xồm và
tay cầm Thanh Long Yểm Nguyệt đao.
Thiếu niên xấu xí sửng sốt, lùi sau ba bước nói :
- Tôn giá phải chăng là Võ Tài Thần Quan Tiêu Thiên khi xưa?
Võ Tài Thần đầu cũng không ngẩng lên, trầm giọng nói :
- Bắt lấy tên dâm tặc này ngay!
- Tuân mệnh!
Châu Thương vâng lệnh tiến ra, Thanh Long Yểm Nguyệt đao choang
một tiếng bổ thẳng xuống đầu thiếu niên xấu xí.
Thiếu niên xấu xí buông tiếng cười khẩy, lách sang tránh khỏi, trầm
giọng nói :
- Ngươi không phải địch thủ đâu. Quan Tiêu Thiên, tiểu gia chẳng sợ lão
đâu!