Chỉ nghe Bạch Diêu Hồng thét lên một tiếng thảng thốt, người vang ra xa
hơn trượng, rơi xuống bất động.
Ngay khi Bạch Ngọc Quyên nghiêng đầu thoáng phân thần, chợt cảm
thấy huyệt đạo tê dại, đã bị thiếu niên xấu xí cắp lên và phóng mau đi.
Bạch Ngọc Quyên kinh hãi tột cùng, giờ mới khẳng định hai thiếu niên
nam nữ xấu xí không phải là huynh muội họ Bạch. Nếu là họ, Bạch Phàm lẽ
nào lại ra tay tàn ác với muội muội mình như vậy? Nàng tin chắc Bạch Diêu
Hồng dù không chết cũng bị trọng thương trầm trọng.
Nàng tuy bị điểm huyệt, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, có điều là không cử
động được.
Thiếu niên xấu xí phóng đi một hồi, lại quay về trong ngôi miếu to,
phóng đi thẳng vào một gian điện ngang, vào một gian tịnh xá.
Bạch Ngọc Quyên vừa nhìn thấy gian tịnh xá này, bất giác hồn phi phách
tán, thì ra bên trong được bố trí hệt như một gian động phòng, hương thơm
ngào ngạt khiến người tâm hồn ngây ngất.
Thiếu niên xấu xí đặt nàng lên giường ngủ, buông tiếng cười dâm đãng
một hồi, với giọng u ám nói :
- Phen này thì tha hồ mà tiêu hồn.
Đoạn liền đưa tay cởi áo Bạch Ngọc Quyên, nàng kinh hoàng nhắm mắt
lại, lòng đau như cắt.
Thoáng chốc, một thân hình nõn nà đã hiện ra trước mắt, thiếu niên xấu
xí đưa tay sờ một cái lên đôi nhũ hoa rồi vội vã tự cởi y phục.
Đột nhiên, cửa phòng kẹt một tiếng mở hé ra. Thiếu niên xấu xí quay
phắt đầu lại, lẩm bẩm :