các ngươi vào lũy.
Thiên Đài Kỳ Si trầm giọng :
- Tôn giá phải chăng là Hấp Huyết Độc Phong (ong) Lý Anh hồi mười ba
năm trước?
- Không sai, từ khi bổn nhân chủ trì Ôn Nhu Hãm Tịnh đến nay, chưa
người đàn ông nào có thể toàn thân rời khỏi đây.
Thiên Đài Kỳ Si cười ha hả :
- Chả lẽ thị khác với mọi người sao?
- Đương nhiên!
Hấp Huyết Độc Phong nói xong, đưa tay lên khoát nhẹ, tiếng nhạc liền
trỗi lên tứ phía, Hấp Huyết Độc Phong bước xuống giường, tám thiếu nữ
liền tức lui đi.
Chỉ thấy y thị nhoẻn miệng cười, hết sức quyến rũ, tiện tay cởi bỏ áo
ngoài, thì ra là một người âm dương.
Y thị uốn éo thân người, phát ra mị lực khó thể chống lại.
Hồ Thiết Sanh và Tiểu Lục Tử lập tức lại lửa dục bốc cao, tung mình lao
tới, Hấp Huyết Độc Phong khúc khích cười lách tránh sang bên, lại uốn éo
trước mặt Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si, cười dâm đãng nói :
- Đời người như giấc mơ, thấm thoát đã về với ba tấc đất. Hai vị giữ mình
trong sạch, cuối cùng rồi cũng là một đống xương trắng, sao không phong
lưu tiêu hồn một phen cho thỏa.
Hấp Huyết Độc Phong càng múa càng nhanh, hệt như một ngọn lửa rực
cháy.