Hai vị cao nhân dần không kềm chế nổi, Thiên Đài Kỳ Si đưa tay ra định
sờ mó nhưng công lực ông thâm hậu, liền lại rụt tay về.
Hấp Huyết Độc Phong càng múa càng gần, hương thơm da thịt ngào ngạt
ập vào mũi.
Tiểu Lục Tử không sao kềm chế được nữa, lao tới bồng Hấp Huyết Độc
Phong lên, sải bước đi đến bên giường.
Hắc Đao Khách và Thiên Đài Kỳ Si đã phục hồi lý trí, cùng buông tiếng
quát vang, Hắc Đao Khách tung chân đá Tiểu Lục Tử văng ra xa hơn
trượng, vung chưởng bổ vào sọ não Hấp Huyết Độc Phong.
Hấp Huyết Độc Phong lộn người lướt ngang ra xa ba trượng, Thiên Đài
Kỳ Si đuổi theo, thi triển Tàn Kỳ chưởng tấn công tới tấp.
Nhưng Hấp Huyết Độc Phong thân thủ bất phàm, hơn nữa y thị toàn thân
lõa lồ, quá ư khêu gợi, Thiên Đài Kỳ Si định lực tuy thâm hậu nhưng dẫu
sao cũng là đàn ông, công lực bị ảnh hưởng nên hai người bất phân thắng
bại.
Hắc Đao Khách lần lượt vỗ một cái vào lưng bốn trẻ, bốn trẻ liền tỉnh táo
lại, cùng buông tiếng quát vang, vung chưởng tấn công các thiếu nữ.
Các thiếu nữ hoảng kinh, đổ xô bỏ chạy, có người bị đánh ngất xỉu tại
chỗ.
Thiên Đài Kỳ Si với Hấp Huyết Độc Phong giao thủ bốn năm mươi
chiêu, rắc rồi nhất là y thị cứ nhào vào lòng. Thiên Đài Kỳ Si biết y thị hết
sức dâm độc, không dám chạm vào người y thị nên rất là bất tiện.
Hắc Đao Khách sột một tiếng hít nước một bãi nước mũi vào miệng,
phịch một tiếng phún vào mặt Hấp Huyết Độc Phong.