Thiên Đài Kỳ Si liền thừa cơ toàn lực tung ra ba chưởng, Hấp Huyết Độc
Phong bị nước mũi trúng vào mặt phân tâm, trúng chưởng văng bay ra xa
hơn trượng, lẩn vào trong mất dạng.
Hắc Đao Khách quát to :
- Đi mau!
Cùng Thiên Đài Kỳ Si một chưởng bổ vào vách tường, chỉ nghe bùng
một tiếng, vách tường lủng một lỗ to, sáu người phóng nhanh ra ngoài.
Sáu người ra khỏi Ôn Nhu Hãm Tịnh, phóng đi về phía Thiên Ma Ồ, chỉ
thấy trong lũy hơi sương mịt mùng, những con quái điểu to đen bay rợp
trời.
Hắc Đao Khách nghiêm giọng :
- Vào trong Thiên Ma Ồ rồi chúng ta phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối
không được rời xa nhau.
Sáu người tiến vào trong sương mù, những con quái điểu trên không liền
tức ào ạt lao xuống.
Hồ Thiết Sanh với Bạch Ngọc Quyên nắm tay nhau, cùng lúc vung
chưởng bổ lên không, tuy mỗi chưởng đều đánh trúng vài con nhưng lũ
quái điểu này cực kỳ hung hãn, không hề sợ chết, tiếp tục lao xuống.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên bị mỏ sắc của chúng mổ trúng mấy
chỗ, vội mọp người lao nhanh vào trong lũy.
Lũ quái điểu đuổi theo, tiếng gió rít hệt như sấm rền. Vòng qua một hạp
cốc, bỗng trước mặt quang đãng, sương mù đã tan, chỉ thấy hai quái nhân
đứng cản trước mặt.