Đến nơi, Hồ Thiết Sanh vừa bước qua cổng miếu đã thấy Bạch Ngọc
Quyên với văn sĩ trung niên đang đứng trong sân vườn, liền vòng tay thi lễ :
- Tiền bối đã chỉ điểm cho con đường sáng, vãn bối vô vàn cảm kích,
dám hỏi tiền bối tôn tánh đại danh?
Đôi mắt trong sáng của văn sĩ trung niên nhìn chốt vào mặt chàng như
muốn xuyên thấu tim gan, Hồ Thiết Sanh liền cúi đầu xuống, cảm thấy mặt
nóng ran.
Văn sĩ trung niên gật đầu liền liền, nói :
- Tốt lắm, trước nữ sắc mà ngươi có thể kềm chế được, quả là có chỗ hơn
người, lão thân đã không nhìn lầm người.
Hồ Thiết Sanh ngẩn người, đối phương là một văn sĩ trung niên, sao lại tự
xưng là lão thân thế này?
Văn sĩ trung niên nói tiếp :
- Thân phận của lão thân tạm thời chưa thể cho các ngươi biết, nói chung
chỉ cần biết là cao hơn các ngươi hai bậc và không có ác ý với các ngươi là
được rồi. Về việc Bạch Diêu Hồng chưa cho ngươi biết nửa phần bí mật là
vì lúc ấy không tiện, rồi đây gặp lại, y thị hẳn sẽ cho ngươi biết.
Hồ Thiết Sanh lòng hiểu rất rõ, nhưng hết sức kinh ngạc, nghe giọng điệu
đối phương dường như đã chính mắt trông thấy, nếu không sao biết chàng
chưa xảy ra quan hệ với Bạch Diêu Hồng? Và sao biết Bạch Diêu Hồng
đang nói dở đã bị Bạch Phàm cắt đứt.
Nhưng Bạch Ngọc Quyên chẳng biết hai người đã nói gì với nhau.
Văn sĩ trung niên khẽ thở dài nói :