- Sanh ca... có yêu tiểu muội không?
- Dĩ nhiên là yêu rồi!
Bạch Diêu Hồng cười sung sướng :
- Sanh ca, trên thực tế là chúng ta đã là vợ chồng rồi, tiểu muội cũng
không nên giấu diếm Sanh ca nữa. Trước đây tiểu muội với ca ca gần gũi
với Sanh ca và Quyên muội quả là có dụng tâm riêng. Nhưng từ khi gặp
Sanh ca, tiểu muội đã có sự toan tính riêng, nếu không Sanh ca với Quyên
muội e sớm đã...
- Ngu huynh biết là Hồng muội tốt với ngu huynh!
- Tiểu muội với ca ca đã phụng mệnh hành sự, định lợi dụng Sanh ca với
Quyên muội tuyên truyền Tiên Kiếm và Ma Già đã từ chính trở thành tà...
- Hồng muội! Hồng muội!
Tiếng gọi của Bạch Phàm từ ngoài vọng vào, Bạch Diêu Hồng vội ngưng
lời. Hai người lập tức mặc y phục vào, Bạch Diêu Hồng sửa lại mái tóc, mở
cửa đi ra.
Hồ Thiết Sanh nghĩ đến Bạch Ngọc Quyên, lập tức đẩy cửa phòng nàng,
chỉ thấy bên trong không có người, trên giường có một mảnh giấy viết
“Thấy thư tức tốc đến ngôi miếu hoang ở ngoại ô phía bắc Lạc Dương gặp
nhau. Ngọc Quyên”.
Hồ Thiết Sanh ngạc nhiên thầm nhủ :
“Chả lẽ Quyên muội đã biết chuyện này rồi ư?”
Chàng không yên tâm, lập tức phóng đi về hướng bắc.