- Sanh ca, tiểu muội muốn vào phòng Sanh ca ngồi chơi chốc lát.
Hồ Thiết Sanh không tiện từ chối, đành dìu Bạch Diêu Hồng đi vào
phòng, Bạch Diêu Hồng ngước mặt lên, đôi môi mọng đỏ hé ra chờ đợi.
Hồ Thiết Sanh không dám trêu vào nàng ta, vờ như không thấy.
Nào ngờ Bạch Diêu Hồng não nề nói :
- Sanh ca, cho dù Sanh ca không yêu tiểu muội, tiểu muội cũng không
oán trách Sanh ca, ai bảo tiểu muội mạng khổ.
Hồ Thiết Sanh thầm thở dài, tự nhủ :
“Nàng cũng thật đáng tội nghiệp, từ bé thân thế không rõ, lưu lạc giang
hồ, đến nay vẫn còn tấm thân trong trắng, cũng thật đáng quý. Thôi thì
mình đã từng động chạm da thịt với nàng, hôn nàng một cái an ủi cũng
chẳng hề gì!”
Đoạn cúi xuống hôn lên môi Bạch Diêu Hồng, liền cảm thấy trong miệng
nàng ta có mùi thơm kỳ lạ, nhưng không để ý.
Hai người lúc này đã nằm xuống giường, Hồ Thiết Sanh bỗng cảm thấy
trong Đan Điền bốc lên một luồng sức nóng, hệt như lần trước, lửa dục
bừng dậy, bất giác kinh hãi thầm nhủ :
“Chả lẽ nàng ta quả thật muốn ám toán mình? Hay mùi thơm trong miệng
nàng ta chính là dược vật làm loạn lý trí?”
Chàng vội lén lấy ra một viên dược hoàn, bỏ vào miệng nuốt chửng.
Lúc này Bạch Diêu Hồng hai má đỏ bừng, hơi thở gấp rút.
Hồ Thiết Sanh cảm thấy khắp người nàng ta nóng rực và run lên nhè nhẹ,
và bản thân chàng cũng lửa dục bốc cao, không sao kềm chế nổi.