- Bạch huynh! Bạch huynh!
Cửa phòng kẹt một tiếng mở ra, Bạch Phàm đứng ngay trước cửa tươi
cười nói :
- Hồ huynh đến thật đúng lúc, xá muội vừa mới đòi tiểu đệ sang mời Hồ
huynh. Trong phòng nóng nực quá, chúng ta hãy ra ngoài hóng mát.
Hồ Thiết Sanh nhẹ người :
- Tiểu đệ cũng có ý định ấy!
- Hồ huynh hãy nói chuyện vãn với xá muội trước, tiểu đệ còn có chút
việc, lát nữa sẽ trở lại tìm hai vị.
Bạch Diêu Hồng đẩy mở cửa phòng, tha thướt đi đến cặp tay Hồ Thiết
Sanh, nũng nịu nói :
- Sanh ca, tiểu muội tưởng đâu đã có Quyên muội rồi, Sanh ca sẽ không
bao giờ tìm đến tiểu muội nữa chứ?
Hồ Thiết Sanh ấp úng :
- Đâu có, chúng ta đều như huynh muội với nhau, đâu có phân biệt.
Chàng miệng nói mà tim đập thình thịch vì Bạch Diêu Hồng tựa đầu vào
vai chàng, hương thơm ngào ngạt khiến chàng tâm thần ngây ngất.
Hai người đi đến hoa viên, ngồi xuống trên một tảng đá to, Hồ Thiết Sanh
chưa ngồi vững, Bạch Diêu Hồng đã ngã vào lòng chàng.
Hồ Thiết Sanh vội nói :
- Hồng muội, ngồi dậy mau, bị kẻ khác nhìn thì còn ra thể thống gì nữa?
Bạch Diêu Hồng não nề nói :