Văn sĩ trung niên ấy không hề nhìn chàng, chỉ ung dung ăn uống, dáng vẻ
hết sức an nhàn.
Thế là Hồ Thiết Sanh yên tâm ăn uống, ly đến rượu cạn, khiến Bạch
Ngọc Quyên hết sức hoang mang thắc mắc.
Ăn uống xong, Bạch Phàm giành trả tiền, bốn người đi xuống lầu. Hồ
Thiết Sanh cố ý đi sau cùng, khi đến bên bàn văn sĩ trung niên, chỉ thấy ông
đưa bàn tay trắng nuột ra, nhét một vật vào tay chàng, dường như là một gói
giấy. Xuống khỏi tửu lầu, đi đến một khách điếm, thuê lấy bốn gian phòng.
Hồ Thiết Sanh vào phòng mình khép cửa lại, mở gói giấy ra xem, thì ra là
ba viên dược hoàn màu đen hương thơm ngào ngạt và kèm theo một mảnh
giấy viết “Đêm nay Bạch Diêu Hồng hẳn đến tìm ngươi giở trò như trước,
ngươi đừng sợ. Hãy uống một viên thuốc này trước chờ y thị. Sau khi thật
sự là vợ chồng, y thị sẽ cho ngươi đã biết nửa phần bí mật, và y thị vốn là
hậu duệ của đại hiệp bạch đạo, sau này ngươi sẽ phát hiện ra một điều bí
mật khác. Còn về Bạch Ngọc Quyên, thật sự sẽ giải thích giùm ngươi”.
Hồ Thiết Sanh bán tín bán nghi, điều khiến chàng khó xử nhất là câu “sau
khi thật sự là vợ chồng”, chả lẽ vị tiền bối này muốn mình xảy ra quan hệ
với Bạch Diêu Hồng hay sao?
Chàng ngẫm nghĩ một hồi, lòng hết sức không muốn, nhưng nhận lại thấy
không thể trái lời vị văn sĩ này, nên càng cảm thấy khó xử hơn.
Lúc này chưa đến canh một, chàng đi đến phòng Bạch Ngọc Quyên, định
bàn bạc với nàng nhưng Bạch Ngọc Quyên đã đi đâu chẳng rõ, chàng kinh
hãi thầm nhủ :
- Chả lẽ đã bị Bạch Phàm giở trò rồi sao?
Chàng như là kinh cung chi điểu, vội đến trước cửa phòng Bạch Phàm
gọi :