Bạch Ngọc Quyên chẳng qua chỉ biết chút ít về sư môn đối phương, bởi
tình thế cấp bách đành phải nói bừa nhằm kéo dài thời gian, nghe vậy hết
sức lo lắng, nhưng dẫu sao nàng cũng là người thông minh lanh trí, liền
lạnh lùng nói :
- Nghiệt chướng, ngươi hãy tiếp một chưởng hai thành công lực của ta
xem thử?
Đoạn vận hết mười hai thành công lực, tung ra chiêu tuyệt học thứ nhì do
văn sĩ trung niên truyền cho.
Chỉ thấy một luồng sáng bạc như tia chớp bay ra, mặt đất rung chuyển,
cát bay đá chạy, uy lực thật khủng khiếp.
Vân Trung Phiêu vội tung chưởng đón tiếp, cũng là một chiêu tuyệt học,
chỉ nghe bùng một tiếng rền rĩ, hai người cùng lùi sau ba bước dài.
Bạch Ngọc Quyên bất giác kinh hãi, biết lão ma đầu này hãy còn tuyệt
học thâm tàng bất lộ, chẳng rõ lão đã có mưu đồ gì?
Vân Trung Phiêu đón tiếp một chưởng, tuy kinh hãi nhưng không tin đối
phương chỉ sử dụng hai thành công lực, liền trầm giọng nói :
- Tại hạ muốn tiếp liền ba chưởng mới có thể chứng minh thật giả!
Bạch Ngọc Quyên gắt giọng :
- Nghiệt đồ, thảo nào gần đây ngươi tiếng xấu lan truyền, thì ra lòng dạ
của ngươi quả là bất chính, dám khi sư phạm thượng, xem thường tôn
trưởng. Hắc hắc, vậy thì ngươi không thể trách được sư thúc đã không vị
tình, hôm nay quyết phải thanh lý môn hộ...
Vừa dứt lời, hai tay áo đã vung lên, liền tức thiên hôn địa ám, cuồng
phong dậy lên, cát bụi mù mịt, không sao trông thấy người đối diện, chỉ