- Tiền bối có thể cho biết đại danh để vãn bối ghi lòng tạc dạ không?
- Không bao lâu nữa các ngươi sẽ biết, giờ không cần phải hỏi. Nếu các
ngươi chịu khó động não một chút, có lẽ bây giờ đã biết rồi.
Văn sĩ trung niên dứt lời, loáng cái đã mất dạng.
Hồ Thiết Sanh nói :
- Quyên muội, sự suy đoán của chúng ta có lẽ không lầm, vị tiền bối này
hẳn là Ma Thủ Hồng Nhan Dư Mộng Chân.
Bạch Ngọc Quyên thoáng chau mày :
- Nhưng vì sao lão nhân gia ấy không chịu cho chúng ta biết rõ thân
phận?
Hồ Thiết Sanh ngẫm nghĩ chốc lát :
- Có lẽ không phải là ngại ngùng, có thể vì cho chúng ta biết lúc này sẽ
có bất lợi cho đại cục cũng nên.
Bạch Ngọc Quyên lắc đầu thở dài :
- Phụ nữ nào cũng chịu thiệt thòi, chẳng hạn như Dư tiền bối, rất có thể
trong số hai vị tiền bối Tiên Kiếm và Ma Già, bà ấy thương mến một người
hơn, nhưng vì tình cảm ba người đều không tầm thường, bởi khó xử nên bà
đã chấp nhận hy sinh hạnh phúc cả đời, buông trôi tuổi xuân. Ôi, vậy mới
đáng là chung tình.
- Theo ngu huynh thì nỗi bất hạnh này hoàn toàn là do Dư tiền bối gây
nên, không trách được Lạc tiền bối và Bạch tiền bối, thương người nào là
phải hạ quyết tâm, dứt khoát cắt đứt tình cảm với người kia, kết hợp với
một người. Thiết nghĩ với nhân cách của Lạc tiền bối và Bạch tiền bối,
không bao giờ vì tình cảm mà xảy ra chuyện xung đột, chém giết lẫn nhau.