Bụi cát tan đi, quả nhiên văn sĩ trung niên đang đứng bên Hồ Thiết Sanh,
đặt tay lên huyệt Thiên Linh chàng nói :
- Đứng lên!
Hồ Thiết Sanh liền đứng phắt dậy, sau một thoáng kinh ngạc, liền tức quỳ
xuống vái lạy.
Bạch Ngọc Quyên cũng quỳ xuống nói :
- Đa tạ tiền bối đã cứu mạng!
Văn sĩ trung niên nghiêm giọng :
- Đứng lên đi! Vừa rồi ngươi ứng biến tuy khá, nhưng lão ma đầu Cổ
Thương nào phải hạng tầm thường, lẽ dĩ nhiên lão ta không tin, từ nay phải
hết sức thận trọng. Còn tiểu tử nhà ngươi từ nay nếu hơi cảm thấy trong
người không khỏe là phải tức khắc đi tìm chỗ kín đáo ẩn nấp, nếu không ắt
sẽ có họa sát thân.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên lặng thinh gật đầu.
Văn sĩ trung niên nói tiếp :
- Xem ra lão ma đầu Cổ Thương này thâm tàng bất lộ, vẫn còn tuyệt học
chưa thi thố, vừa rồi rõ ràng không phải là Cản Lăng Truy Hồn chưởng.
Ngưng chốc lát, nghiêm giọng nói tiếp :
- Từ nay nếu còn gặp lão ta hay ma đầu lợi hại hơn, không nên ngạnh tiếp
mà hãy tung ra chiêu thứ nhất, làm cho cuồng phong nổi dậy, che mắt đối
phương, rồi liên tiếp tung ra chiêu thứ nhì và chiêu thứ ba. Thừa lúc đối
phương kinh hãi hoặc thoái lui, nhanh chóng thoát thân.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên cùng hỏi :