thật vô nghĩa, mà cần phải báo thù trước, trừ khử bọn gây họa cho võ lâm
rồi mới có thể chết.
Bạch Ngọc Quyên não nề nói :
- Tiểu muội biết rồi!
Thế là, vì tương lai chưa rõ lành dữ, hai người đã định ra một kế hoạch
trong ngôi nhà tối, kế hoạch đó là mong có được một kết tinh của tình yêu
để sau này hoàn thành chí nguyện dở dang của hai người.
Bốn này bốn đêm trôi qua, chẳng những Bạch Diêu Hồng không hề đến
thăm, mà cũng chẳng mang thức ăn nước uống đến, thậm chí bên ngoài
cũng chẳng có chút động tĩnh gì.
Mãi đến ngày thứ năm, bỗng trên vách đá vang lên cạch một tiếng, hiện
ra một lỗ vuông cỡ bốn tấc, chỉ nghe bên ngoài có người khẽ nói :
- Lạc huynh và Bạch huynh khi nãy đã nhìn thấy người trong nhà đá bên
kia rồi, hoàn toàn bình yên vô sự, hai vị cũng có thể an tâm rồi, chỉ cần qua
thời hạn một năm, tại hạ cam đoan sẽ thả người.
Tiếng nói ấy chính là của Vân Trung Phiêu Cổ Thương, tiếp theo là hai
người nói :
- Nhìn thấy rồi, quả đúng là bình yên vô sự, chỉ cần vậy, chúng lão phu
chịu khuất tất một năm cũng cam tâm.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Ngọc Quyên rúng động lòng, thì ra đó là tiếng
nói của Tiên Kiếm và Ma Già, liền lớn tiếng gọi :
- Sư tổ, Sanh nhi ở đây này!
Hai người vội chạy đến bên lỗ vuông nhìn ra ngoài, chỉ thấy Tiên Kiếm
và Ma Già đang đứng sóng vai nhau, đưa mắt nhìn về phía lỗ vuông, mặt lộ