- Chả lẽ vị ấy cũng là con tin? Không đúng, nếu vị ấy là con tin, làm sao
có thể tự ý ra vào?
- Thôi, đừng đoán bừa nữa, bây giờ chúng ta dù có nghĩ nát óc cũng
không tìm ra câu giải đáp đâu.
Hai người lại trải qua một ngày một đêm trong ngôi nhà tối, Hồ Thiết
Sanh biết là vô vọng, lòng đã quyết, bất giác tràn ngập bi thương, nước mắt
chảy dài, đi đến bên cạnh Bạch Ngọc Quyên nơi góc nhà, giọng xót xa nói :
- Quyên muội, ngu huynh muốn Quyên muội phải thực hiện lời hứa.
Bạch Ngọc Quyên ngạc nhiên :
- Lại lời hứa gì nữa vậy?
- Quyên muội, tình yêu thắm thiết của Quyên muội giành cho ngu huynh,
ngu huynh đành kiếp sau báo đáp. Sau khi ngu huynh chết đi, Quyên muội
phải giữa lời hứa là tiếp tục sống, được một ngày hay một ngày, nếu trời cao
có mắt, phò hộ cho Quyên muội thoát thân khỏi đây, cũng không phụ nỗi
khổ tâm của ngu huynh.
Bạch Ngọc Quyên cả kinh đứng phắt dậy, lần theo tiếng nói lao tới.
Nhưng Hồ Thiết Sanh nói xong, lại lẳng lặng đi đến góc nhà khác.
Bạch Ngọc Quyên cuống lên :
- Sanh ca định làm gì vậy? Sanh ca đành lòng bỏ rơi tiểu muội sao?
Dứt lời, nàng đã đói đến đầu choáng mắt hoa, tay chân rã rượi, loạng
choạng ngã lăn ra đất.
Hồ Thiết Sanh cố nén lòng, không đến đỡ nàng dậy nói :