Ba người ấy chính là Bạch Diêu Hồng, Tiểu Lục Tử và Tiểu Thúy. Thì ra
ba người chờ đến gần canh tư, hết sức nóng lòng lo lắng, nhất là Bạch Diêu
Hồng, bèn quyết định tiến vào Tổng đàn Kiếm Già Minh xem thử.
Người bịt mặt thấy ba người hợp chưởng tuy uy lực rất mạnh, nhưng
cũng không phải địch thủ của y, bèn trầm giọng hỏi :
- Các ngươi là ai?
Bạch Diêu Hồng cười khinh miệt :
- Tôn giá thân hoài tuyệt kỹ mà lại không màng đến thân phận, thừa lúc
người lâm nguy hạ thủ, thật đánh ghê tởm...
Vân Trung Phiêu giận dữ quát :
- Láo! Tiện tỳ, qùy xuống mau.
Bạch Diêu Hồng đã quá ghê tởm ca ca, đương nhiên cũng không còn
thiện cảm với Vân Trung Phiêu, lạnh lùng hỏi :
- Tại sao Bạch Diêu Hồng này lại phải quỳ chứ?
Vân Trung Phiêu cười gằn :
- Nghịch đồ, ngươi thật gan to tày trời, lão phu đành phải trừng trị...
Bạch Diêu Hồng cười vang :
- Cho lão hay, Bạch Diêu Hồng này không còn là đồ đệ của lão nữa,
người hiểm ác như lão mà cũng xứng đáng làm sư phụ ta sao?
Vân Trung Phiêu mặt thoạt đỏ thoạt trắng, cười sắc lạnh nói :
- Được, được! Tiện tỳ ngươi lại dám giáo huấn lão phu.