Đoạn cất bước tiến đến gần Bạch Diêu Hồng.
Người bịt mặt trầm giọng nói :
- Hãy khoan! Vì sao ngươi lại bội phản sư môn?
Bạch Diêu Hồng gắt giọng :
- Vì lão độc ác đê hèn, chuyên làm điều mờ ám.
Người bịt mặt tưởng nàng xiên xỏ mình, cười gằn quát :
- Bắt lấy ả ngay!
Vân Trung Phiêu lướt tới nhanh như chớp, vung tay chộp Bạch Diêu
Hồng.
Tiểu Lục Tử và Tiểu Thúy cùng buông tiếng quát vang, tung ra một
chưởng, và Bạch Diêu Hồng cũng chẳng vị nể, toàn lực tung ra một
chưởng.
Vân Trung Phiêu tuy võ công cao cường, nhưng trước tình thế ba mặt
giáp công cũng chẳng dám ngạnh tiếp, vội lùi sau ba bước, tức đến râu tóc
dựng đứng.
Người bịt mặt cười khẩy :
- Phải bắt sống cho bằng được.
Vân Trung Phiêu lặng thinh, chẳng thấy y chuyển bước đã lướt đến cạnh
Bạch Diêu Hồng không đầy ba bước.
Lúc này Tiểu Lục Tử và Tiểu Thúy đã động thủ với các cao thủ khác, bởi
người bịt mặt đã ra lệnh phải bắt sống nên hai người tuy bị hãm trong vòng
vây, thủ nhiều công ít, nhưng tạm thời cũng còn có thể cầm cự.