Vân Trung Phiêu cười gằn nói :
- Tiện tỳ, nếu ngươi xuôi tay chịu trói, lão phu cam đoan sẽ xử nhẹ cho.
Bạch Diêu Hồng gắt giọng :
- Lão mà có quyền quyết định ư? E lão cũng chỉ là kẻ cúi đầu vâng lệnh
người khác thôi!
Vân Trung Phiêu bừng sát cơ quát :
- Tiện tỳ, vậy là ngươi chẳng thể oán trách lão phu nữa rồi.
Vừa dứt lời, tay phải nhanh chớp vung ra, chộp vào tóc Bạch Diêu Hồng.
Bạch Diêu Hồng đã bị cụt tay trái, thân thủ dẫu sao cũng chậm hơn,
huống hồ Vân Trung Phiêu lại là sư phụ nàng, tâm lý phần nào cũng bị ảnh
hưởng, muốn tránh đã không còn kịp nữa.
Ngay trong khoảnh khắc nguy cấp ấy, ba người nhanh như chớp lướt đến,
đồng thời quát to :
- Dừng tay ngay!
Một luồng kình lực ập đến như bài sơn đảo hải, đẩy Vân Trung Phiêu lùi
sau ba bước dài.
Ba người ấy chính là Hắc Đao Khách, Thiên Đài Kỳ Si và Bạch Ngọc
Quyên, thì ra sau khi ra khỏi ngôi nhà sắt, vì Bạch Ngọc Quyên chịu đói
nhiều ngày, chân nguyên bị tổn thương nặng, nên phải chờ đến khi thể lực
bình phục mới đến Tổng đàn Kiếm Già Minh, bởi Bạch Ngọc Quyên biết
chắc là Hồ Thiết Sanh hẳn mang tín vật đến đó trao cho sư tổ.
Vân Trung Phiêu bị đẩy lui, bất giác giật mình kinh hãi, ngỡ một chưởng
vừa rồi là một trong Hắc Đao Khách hoặc Thiên Đài Kỳ Si.