Trong thoáng chốc, bọn cao thủ Kiếm Già Minh đã bao vây chặt Hắc Đao
Khách và Thiên Đài Kỳ Si.
Bạch Ngọc Quyên thầm vận tụ công lực, chẳng nói một lời, nhắm vào
Vân Trung Phiêu tung ra một chưởng.
Đó là chiêu tuyệt học thứ ba do văn sĩ trung niên truyền cho, liền tức
cuồng phong nổi dậy, trong phạm vi mấy trượng hình thành một cơn gió
xoáy vô cùng khủng khiếp.
Vân Trung Phiêu chẳng ngờ có vậy, hự lên một tiếng đau đớn, người
văng bay ra xa hơn trượng, phún ra một ngụm máu tươi, thọ nội thương
trầm trọng.
Người bịt mặt chẳng những không viện thủ mà lại còn cười khẩy :
- Phó minh chủ khinh suất thế này, thảo nào đã liên tiếp thất bại.
Giọng nói lạnh lùng như nói với một kẻ xa lạ, nhưng Vân Trung Phiêu
chẳng dám nói gì, hai gã đại hán đến đỡ y dậy và dìu y lui đi.
Bạch Ngọc Quyên đưa mắt nhìn Hồ Thiết Sanh, đoạn quay sang người
bịt mặt nói :
- Tôn giá là người lãnh đạo tối cao của Kiếm Già Minh, hẳn không hạ thủ
trong lúc người lâm nguy, bổn cô nương giờ phải giết chết ả tiện tỳ vô sỉ
kia, sau đó hẵng cùng tôn giá quyết một phen tử chiến.
Người bịt mặt cười khẩy :
- Tuổi còn trẻ mà hào khí thật đáng khen. Lão phu nhận lời, trước khi
động thủ với ngươi, lão phu quyết không động đến một sợi tóc của gã tiểu
tử này.