- Quyên muội... chúng ta... đâu có thù hận gì.
Bạch Ngọc Quyên lúc này đã phẫn hận đến cực độ, toàn lực tung ra một
chưởng, đánh cho Bạch Diêu Hồng văng bay xa ra hơn trượng, cười gằn nói
:
- Ngươi đã lừa bọn ta, để khiến Sanh ca mất đi một cánh tay, giờ bổn cô
nương phải bẻ gãy một tay của ngươi mới được.
Bạch Diêu Hồng rơi ngã xuống đất, biết Bạch Ngọc Quyên đã hiểu lầm
mình, nhưng nàng là một con người hiền từ, đến lúc này vẫn không muốn
kể công, vừa định nói, Bạch Ngọc Quyên đã chộp lấy cánh tay trái nàng.
Bạch Ngọc Quyên chộp không trúng gì, bất giác bật lên một tiếng sửng
sốt, mới phát hiện Bạch Diêu Hồng không còn cánh tay trái, nhưng lúc này
nàng đã động sát cơ, chẳng còn tâm trí nghĩ đến điều ấy, lại chộp vào cánh
tay phải của Bạch Diêu Hồng.
Bạch Diêu Hồng thấy nàng ta mặt đầy vẻ căm thù, bất giác hồn phi phách
tán, lớn tiếng nói :
- Quyên muội hãy nghe tỷ tỷ nói...
Rắc một tiếng, cánh tay phải của Bạch Diêu Hồng đã gãy lìa, liền tức
ngất xỉu.
Bạch Ngọc Quyên vẫn chưa nguôi hận, vung tay đâm vào tim Bạch Diêu
Hồng.
Bỗng một luồng kình phong như bài sơn đảo hải ập đến, và có người trầm
giọng nói :
- Tuổi còn trẻ mà thủ đoạn tàn ác như thế này?