Bạch Ngọc Quyên bị đẩy lùi ra xa hơn trượng, chỉ thấy bóng người lờ mờ
trong bụi cát lao nhanh về phía người bịt mặt.
Người bịt mặt quát :
- Ngươi lại đến nữa, hãy tiếp chưởng.
Một tiếng vang rền rĩ, hai người cùng lùi sau ba bước dài, bất phân thắng
bại, cuộc chiến ác liệt giữa hai người liền tức diễn ra.
Lúc này quần hùng bị bọn cao thủ Kiếm Già Minh vây đánh, tình thế hết
sức nguy cấp.
Tiểu Thúy và Tiểu Lục Tử cũng chỉ còn gắng gượng cầm cự mà thôi.
Bỗng Hồ Thiết Sanh từ từ đứng lên, cơn phát tác của tuyệt chứng đã qua,
chàng quét mắt nhìn quanh, sực nhớ lời nói của Bạch Ngọc Quyên, ánh mắt
liền dừng lại trên người Bạch Diêu Hồng.
Chàng hét lên một tiếng đầy bi thống, lao đến bên cạnh Bạch Diêu Hồng,
thấy tay phải Bạch Diêu Hồng đã gãy lìa và vẫn còn mê man bất tỉnh,
nghiến răng hỏi :
- Ai? Ai đã gây nên thế này?
Bạch Ngọc Quyên bị văn sĩ trung niên một chưởng đẩy ra xa hơn một
trượng, nhưng không hề thọ thương, lúc này đã đứng lên, vừa thấy Hồ Thiết
Sanh lộ vẻ đau khổ, liền cười khẩy nói :
- Chính Bạch Ngọc Quyên này đấy!
Hồ Thiết Sanh không sao nén nổi lửa căm hờn, buông tiếng quát vang,
vừa định vung tay xuất chưởng.
Bỗng nghe văn sĩ trung niên nói :