Lúc này Hồ Thiết Sanh đã ngồi xuống đất, đang trong trạng thái nửa mê
nửa tỉnh, nhưng thoáng nghe Bạch Ngọc Quyên định giết chết một tiện tỳ,
liền cố gắng mở mắt ra nhìn.
Lập tức, chàng bàng hoàng kinh hãi, biết Bạch Ngọc Quyên muốn nói
Bạch Diêu Hồng, thế là trong ngực chàng càng đau đớn hơn, tuyệt chứng
phát tác phen này so ra còn dữ dội hơn lần trước.
Chàng cố nén đau đớn nói :
- Quyên muội... Diêu Hồng là... là người đã cứu mạng... cứu mạng...
chúng ta...
Chàng nói đến đó, ngực đau đến mức không sao chịu nổi nữa, ngã nằm
sóng soài trên đất.
Bạch Ngọc Quyên không biết cánh tay trong ngôi nhà sắt là của Bạch
Diêu Hồng, chỉ ngỡ Bạch Diêu Hồng đã đánh lừa mình với Hồ Thiết Sanh.
Trong lúc căm hận quá độ, nàng đã không chú ý đến Bạch Diêu Hồng chỉ
còn một cánh tay, và Hồ Thiết Sanh hai tay còn nguyên vẹn, mà cũng chẳng
nghe Hồ Thiết Sanh đã nói gì.
Nàng mặt đầy sát cơ, tung mìng lao bổ vào Bạch Diêu Hồng.
Bạch Diêu Hồng kinh hãi, biết mình không phải địch thủ, thoái lui liền
liền và nói :
- Quyên muội... định làm gì vậy?
Bạch Ngọc Quyên gằn giọng :
- Bổn cô nương muốn moi tim ngươi ra xem thử là màu gì?
Bạch Diêu Hồng không muốn nói ra chuyện bẻ cánh tay trong ngôi nhà
sắt, hốt hoảng nói :