Hồ Thiết Sanh bồng nàng lên, ôm chặt lấy nàng, hai người đều im lặng,
nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu nên chỉ lặng lẽ nhìn nhau, nước
mắt chảy dài...
Hồi lâu, Hồ Thiết Sanh mới bi thiết nói :
- Hồng muội, chính ngu huynh đã làm hại muội, ngu huynh quyết phải
báo thù cho muội.
- Không, Sanh ca, đây chỉ là một sự hiểu lầm, hôm trước tiểu muội vì sợ
nói ra Quyên muội không chịu ăn thịt của tiểu muội nên mới ngăn không
cho Sanh ca nói, thật không ngờ...
Hồ Thiết Sanh giọng thành khẩn và tha thiết nói :
- Hồng muội, đời này kiếp này ngu huynh sẽ không bao giờ rời xa Hồng
muội nữa, sẽ mãi mãi kề cận bên Hồng muội, đi xa tận chân trời góc biển,
không màng đến chuyện võ lâm nữa.
Bạch Diêu Hồng lại xúc động, nước mắt chảy dài :
- Sanh ca, tiểu muội được Sanh ca thương yêu, dù tàn phế cũng vui lòng
hả dạ, nhưng Sanh ca không nên có ý nghĩ lánh đời, mối thù của hai vị Lạc
tiền bối và Bạch tiền bối chưa báo, tà ma ngoại đạo hoành hành võ lâm,
trước nay Sanh ca đã gánh vác trọng nhiệm võ lâm, tuyệt đối không thể lui
ẩn trong lúc này.
- Không, ngu huynh đã ngán ngẩm rồi. Hồng muội hành hiệp trượng
nghĩa, xả thân vì người lại nhận được sự đền đáp bi thảm thế này, chính khí
đã suy, đạo trời không còn, chúng ta đừng màng đến nữa. Ngu huynh đã
quyết tâm với những tháng ngày còn lại trong đời để đền đáp mối chân tình
của Hồng muội rồi.