hai.
Thốt nhiên, một tiếng lạnh lùng nói :
- Vớ vẩn! Mới từng tuổi đầu đã có ý niệm lánh đời, tự vấn ngươi có hổ
thẹn với trưởng bối của mình không?
Dứt tiếng, hai người đã hiện ra nơi cửa động, một là văn sĩ trung niên,
một là lão nhân râu tóc bạc phơ, xem ra tuổi đã trên thất tuần, nhưng sắc
mặt rất hồng hào.
Hồ Thiết Sanh tay bồng Bạch Diêu Hồng cung kính thi lễ nói :
- Đa tạ tiền bối đã bao phen cứu mạng!
Văn sĩ trung niên cười khẩy :
- Một người muốn làm nên sự nghiệp oanh liệt là phải có lòng kiên nhẫn
hơn người, ngươi chỉ mới gặp chút đau buồn đã có ý định lánh đời như vậy
đâu phải là trang nam nhi đại trượng phu. Hơn nữa, thâm thù hai đời của
ngươi chưa báo, chính khí võ lâm còn chưa cứu vãn, nếu người chính phái
đều như ngươi vậy thì thiên hạ đâu còn có ngày bình yên nữa.
Hồ Thiết Sanh lặng thinh, chàng lòng đã quyết nhưng cũng không tiện
lên tiếng phản bác.
Văn sĩ trung niên đưa tay chỉ lão nhân tóc bạc nói :
- Vị này là Phong Lôi Tẩu Lý Phụng Các tiền bối, một trang hào hiệp khi
xưa, bối phận của ông còn cao hơn cả Tiên Kiếm và Ma Già nửa bậc, có Lý
tiền bối lo liệu, Hồng nhi có thể tàn nhưng không phế.
Hồ Thiết Sanh vội quay sang Phong Lôi Tẩu thi lễ, thắc mắc hỏi :
- Hồng muội đã mất cả hai tay, sao lại có thể tàn mà không phế vậy?