- Không, Sanh ca làm vậy lại đâm ra khiến tiểu muội trở thành một tội
nhân...
Hồ Thiết Sanh rắn giọng :
- Ngu huynh lòng đã quyết, không ai cản ngăn được. Ngu huynh phải đưa
Hồng muội đến một nơi hẻo lánh, vĩnh viễn không bước chân vào giang hồ
nữa. Hồng muội, tình yêu ngu huynh giành cho Hồng muội sẽ mãi mãi
không thay đổi, Hồng muội không nên tự ti mặc cảm, phải biết là ngu
huynh rất vui lòng được chăm lo cho Hồng muội, cùng vui với núi rừng
sông suối, chắc chắn sẽ hạnh phúc.
- Sanh ca hãy nghe tiểu muội nói một lời được không?
- Được, Hồng muội nói đi!
- Nếu Sanh ca thật lòng yêu thương tiểu muội thì hãy đối với chúng sinh
làm trọng, đừng khiến tiểu muội trở thành một tội nhân của võ lâm!
- Không, ngu huynh không thể nào chấp nhận điều ấy, người có tội là ngu
huynh, chẳng liên quan gì đến Hồng muội cả.
- Sanh ca hãy nghe lời tiểu muội, mai này ở chốn thôn quê, Sanh ca vẫn
ra sức cho võ lâm, mỗi tháng chúng ta gặp nhau một hai lần, tiểu muội sẽ...
sinh vài đứa con cho Sanh ca, vậy không tốt hơn ư?
Hồ Thiết Sanh lắc đầu :
- Không, ngu huynh lòng đã quyết sẽ vĩnh viễn không xa rời Hồng muội.
Ngu huynh đã tột cùng căm hận giới võ lâm, căm hận tất cả, không muốn
gặp bất kỳ ai nữa cả.
Bạch Diêu Hồng ngớ người, lòng nàng tuy hết sức vui mừng, nhưng cũng
vô cùng lo lắng, nàng biết tính Hồ Thiết Sanh ương ngạnh, nói một không