- Tiểu tử mau cứu nàng ta chạy ngay, toàn bộ triệt thoái, bây giờ là lúc gì
mà nội bộ xào xáo thế này?
Hồ Thiết Sanh đành thu chưởng, cắp lấy Bạch Diêu Hồng, thịnh nộ quét
ra một chưởng, chỉ nghe tiếng rú thảm liên hồi, năm sáu cao thủ Kiếm Già
Minh gục ngã.
Chàng liên tiếp tung ra hai chưởng, lại thêm ba bốn người ngã gục, quát
to :
- Các vị, lui mau.
Quần hùng lập tức theo sau chàng xông ra, Hồ Thiết Sanh hai mắt đỏ
quạch, hễ có người cản đường là chàng hạ độc thủ ngay. Chỉ nghe tiếng rú
thảm liên hồi, những kẻ cản đường đều thảy trở thành một đống máu thịt
nhầy nhụa, không còn ai dám cản đường nữa.
Hồ Thiết Sanh lòng nóng như thiêu đốt, ra khỏi Tổng đàn Kiếm Già
Minh liền thi triển toàn lực khinh công phóng đi, lúc này chàng chỉ muốn
tìm một nơi kín đáo mà ôm Bạch Diêu Hồng khóc một cơn cho hả.
Trên đường, nước mắt chàng đều rơi lên mặt Bạch Diêu Hồng, nhưng
Bạch Diêu Hồng vẫn chưa hồi tỉnh.
Chàng phóng đến một sơn động nhỏ, đặt Bạch Diêu Hồng xuống, lấy kim
sang ra đắp và băng bó cho nàng, sau đó lại vận công giúp nàng điều
thương.
Chừng nửa giờ sau, Bạch Diêu Hồng mới dần hồi tỉnh. Hồ Thiết Sanh rụt
tay về, hai mắt nhòa lệ nhìn nàng đăm đăm.
Bạch Diêu Hồng đưa mắt nhìn Hồ Thiết Sanh, không sao nén nổi niềm
tức tưởi trong lòng, khiến người nàng không ngừng run rẩy.