Hồ Thiết Sanh nghiêm túc nói :
- Sư tổ với sư phụ đối với Sanh nhi ơn như tái tạo, chỉ cần có thể chính
tay lấy mạng của kẻ thù, cho dù chết yểu Sanh nhi cũng yên lòng nhắm mắt,
sư tổ không cần tiếc cho Sanh nhi.
Tiên Kiếm Lạc Kỳ rớm nước mắt xúc động nói :
- Sanh nhi, ngươi tuy có tuyệt chứng trong người nhưng sư tổ tin chắc
trời cao không phụ lòng người. Người có lòng dạ lương thiện và hiếu đạo
như ngươi, nhất định sẽ gặp được kỳ duyên, cũng may là còn có bốn năm
dương thọ...
Lão nhân nói đến đó, hai hàng nước mắt đã chảy dài, ông vì an ủi kẻ khác
bản thân lại không nén nổi bi thương bởi công lực đến nay chưa hồi phục
mà đồ tôn lại có tuyệt chứng bất trị. Tử thù chưa báo và hy vọng mong
manh, ông không đau lòng xót dạ sao được.
Sau một ngày một đêm, Tiên Kiếm đã truyền xong Trung tam kiếm và
Nội tam kiếm cho hết sức, đoạn nghiêm khắc căn dặn :
- Tuyệt học của bổn môn có lẽ người võ lâm bình thường không nhận ra
được nhưng nếu gặp cao nhân thì khó thể giấu nổi. Chưa đến lúc thật sự
nguy cấp, ngươi tuyệt đối không nên sử dụng, bình thường chỉ cần dùng
Loạn Hỗn kiếm pháp mà sư tổ đã sáng chế gần đây để ứng phó là đủ. Đồng
thời ngươi tuyệt đối không được tiết lộ thân thế.
Ngưng chốc lát, Tiên Kiếm nói tiếp :
- Một khi phát hiện tung tích kẻ thù, ngươi phải hết sức thận trọng và
dùng trí nhiều hơn vì chỉ có thể thành công không thể thất bại. Nếu như
ngươi gặp bất hạnh, huyết thù của bổn môn vĩnh viễn sẽ chìm sâu dưới đáy
biển.