nhảy cẫng lên nhưng khi nhìn kỹ nào có cánh diều đang trông ngóng mà chỉ
là những chiếc diều bướm và hạc trắng thôi.
Hôm nay, khi nàng trông thấy chiếc diều rết bay lượn trên không, cơ hồ
lại ngỡ là ảo giác, khích động hồi lâu mới vọt qua cửa sổ ra ngoài, một
mạch phóng đi đến Ngọa Long cương.
Giờ đây bốn mắt nhìn nhau, hai qủa tim đập dữ dội. Bạch Ngọc Quyên
dẫu sao cũng là một thiếu nữ, không khỏi thẹn thùng cúi mặt, bẽn lẽn vân
vê tà áo.
Hồ Thiết Sanh cũng là một người con trai chưa thành niên, tuy có cảm
giác kỳ diệu đối với Bạch Ngọc Quyên nhưng không biết đó là tình yêu
nam nữ, chỉ thấy nàng không như những người con gái khác chàng chẳng
thèm nhìn đến, nhưng mỗi lần gặp Bạch Ngọc Quyên, chàng cảm thấy hồi
hộp xao xuyến lạ.
Sau cùng chàng khẽ cất tiếng nói :
- Bạch cô nương!
Bạch Ngọc Quyên cúi đầu đi đến trước mặt chàng, đỏ mặt bẽn lẽn nói :
- Xem ra độc thương của công tử đã khỏi rồi nhưng có điều sắc khí chưa
được tốt lắm.
Hồ Thiết Sanh nghĩ đến chứng Ngũ Âm Tuyệt Mạch trong người mình,
bất giác tư hận sư thù cùng bừng dậy trong lòng, mày kiếm cau chặt.
Bạch Ngọc Quyên thấy vậy quan tâm hỏi :
- Công tử có bệnh ư?
Hồ Thiết Sanh lắc đầu :