Hồ Thiết Sanh kính cẩn tuân lệnh, khổ luyện kiếm pháp. Nửa tháng sau,
kiếm pháp đã tinh tiến, Tiên Kiếm thấy vậy nói :
- Ngươi cũng không cần quá gấp gáp, chỉ cần siêng năng luyện tập là
được rồi. Thôi, ngươi hãy đi ra ngoài chơi đi!
Hồ Thiết Sanh không tiện trái ý sư tổ, bèn cầm lấy chiếc diều rồi đến
Ngọa Long cương.
Chàng vừa mới thả diều lên, Bạch Ngọc Quyên đã phóng nhanh lên núi.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, vui mừng đến ngây người ra. Nhất là Bạch
Ngọc Quyên, nàng tuổi đã mười lăm, chưa từng tiếp xúc với nam giới
nhưng từ khi gặp Hồ Thiết Sanh, con tim không sao kềm chế được nữa.
Gần đây ngày nào nàng cũng chú ý trên bầu trời, thỉnh thoảng trên Ngọa
Long cương có vài cánh diều bay liệng trên không nhưng cứ không thấy
cánh diều rết to lớn kia, nàng thật xiết bao trông mong được nhìn thấy cánh
diều ấy.
Một ngày, hai ngày qua đi, nàng trở nên ra ngẩn ngơ và thường hay cáu
kỉnh. Bảy tám ngày hôm sau, nàng càng như kẻ mất hồn, ngay cả việc ăn
uống cũng không còn hứng thú nữa.
Nàng từng mấy lần lén lút tìm quanh khắp Ngọa Long cương nhưng
chẳng thấy Hồ Thiết Sanh đâu cả. Do bởi nàng đã phải lòng Hồ Thiết Sanh
nên xem chàng như một thần tượng tôn cao, hơn nữa Hồ Thiết Sanh tướng
mạo tuấn tú, nghi biểu bất tục, phong cách rõ ràng là đệ tử thế gia nên nàng
chỉ chú ý đến những ngôi nhà giàu có sang trọng, đã bỏ sót ngôi nhà lá
nghèo nàn của Hồ Thiết Sanh.
Mười ngày sau, nàng đang thờ thẫn nằm trên lầu trúc, tại đây qua cửa sổ
có thể nhìn thấy bầu trời trên Ngọa Long cương. Nàng từng mấy lần có ảo
giác nhìn thấy cánh diều rết màu tím kia bay liệng trên không và nàng đã