- Quả nhiên không hổ danh Truy Hồn Thập Tam Điểm.
Chỉ nghe cách một tiếng, Bạch Diêu Hồng liền cảm thấy tay phải nhẹ đi,
lùi sau ba bước, cúi xuống nhìn, qủa thấy điểm huyệt quyết đã cụt mất nửa
phần.
Nàng giờ mới tin vỏ đao này là chí bảo võ lâm, nhưng binh khí bị hủy
cũng rất là đau lòng, nhào vào lòng Hồ Thiết Sanh phụng phịu :
- Tiểu muội không biết đâu, Sanh ca phải đền binh khí cho tiểu muội mới
được.
Dứt lời, nước mắt chảy dài, Hồ Thiết Sanh biết nàng không phải đau
buồn vì binh khí bị gãy, bởi hai cánh tay nàng đã mất, không còn sử dụng
được binh khí, mà là buồn tủi vì hai cánh tay cụt kia.
Hồ Thiết Sanh thương hại ôm lấy nàng nói :
- Hồng muội đừng buồn, ngu huynh đã nói rồi, tình yêu ngu huynh giành
cho Hồng muội mãi mãi không thay đổi.
Bạch Diêu Hồng âu yếm nhìn chàng :
- Sanh ca, tiểu muội hết sức vui sướng được làm vợ Sanh ca.
- Ngu huynh cũng rất vui sướng có được một người vợ hiền như Hồng
muội...
Hai người hôn nhau hồi lâu mới rời nhau ra, nhìn nhau cười sung sướng,
rồi cùng phóng đi về phía Trích Tinh bình.
Trên đường, Hồ Thiết Sanh nói :
- Hồng muội, phen này người bịt mặt kia có Ma đao trong tay như hổ
thêm cánh, chúng ta phải hết sức cẩn thận. Ngu huynh phải vạch trần bộ