mặt thật của bà ta, xem bà ta là ai?
Bạch Diêu Hồng trầm ngâm :
- Dư tiền bối đã biết bà ta là ai rồi, nhưng có điều là chưa chịu nói ra, hẳn
là bà ta cũng là người vang danh với Bạch tiền bối và Lạc tiền bối khi xưa,
và rất có thể là có giao tình với nhau.
- Ngu huynh cũng nghĩ vậy, bởi Dư tiền bối từng nói, tất cả đều vì một
chữ tình, chứng tỏ người bịt mặt khi xưa hẳn là có giao tình rất hậu với gia
sư tổ và Bạch tiền bối. Chẳng hiểu vì sao lại trở mặt thành thù, phá hoại
thanh danh của hai vị lão nhân gia ấy.
- E rằng ngoài chữ tình ra còn có nhân tố khác nữa, người bịt mặt chẳng
đã từng nói “người vô tội nhưng mang vật có tội” là gì?
Đến Tổng đàn Kiếm Già Minh, Hồ Thiết Sanh cởi vỏ đao ra cầm tay, hai
người từ phía sau lẻn vào, chỉ thấy trong ba gian tịnh xá có ánh đèn hắt ra.
Hai người đi đến bên cửa sổ sau nhìn vào, chỉ thấy một nữ nhân lõa lồ
nghiêng người đang nằm trên giường, trông y thị tuổi đã ngoài ba mươi
nhưng da thịt nõn nà như được tạc bằng mã não, tột cùng khêu gợi.
Hồ Thiết Sanh đứng ngây ngẩn nhìn, Bạch Diêu Hồng nhẹ thúc chàng
một phát, rồi lại lườm chàng một cái.
Hồ Thiết Sanh nhún vai nói :
- Hãy xem, có người đến...
Chỉ thấy cửa tịnh xá có người nhẹ đẩy ra, nhưng không nhìn thấy người ở
bên ngoài.
Hồ Thiết Sanh và Bạch Diêu Hồng lúc này đã nhận ra nữ nhân lõa thể là
Hấp Huyết Độc Phong Lý Anh trong Thiên Ma Ồ.