- Rượu không say người, người tự say. Sắc không mê người, người tự mê.
Ai cám dỗ các ngươi?
- Vậy chứ ngươi chờ đợi ai?
- Người lão nương chờ đợi, nói ra chắc chắn các ngươi sẽ sợ vỡ mật.
- Ai vậy chứ?
- Chủ nhân của các ngươi, Vân Trung Phiêu Cổ Thương.
Âm Dương song sát giật mình cả kinh, lập tức quay người bỏ chạy mất
dạng.
Bỗng nơi cửa bóng người nhấp nhoáng, Vân Trung Phiêu đã đứng bên
giường.
Hấp Huyết Độc Phong nũng nịu :
- Cổ huynh sao giờ mới đến? Tiểu muội chờ sốt cả ruột đây nè.
Bạch Diêu Hồng đỏ bừng mặt, thúc Hồ Thiết Sanh nói :
- Đi thôi, thật không ngờ Vân Trung Phiêu lại là một lão dâm tặc.
Hai người rời khỏi tịnh xá, phóng đi về phía trước, phi thân lên mái đại
điện chính giữa, đưa mắt nhìn xuống, bất giác sững sờ.
Thì ra là Ma Già Bạch Long Xuyên đang đứng đối mặt với người bịt mặt,
hai người đều lặng thinh.
Hồi lâu, Bạch Long Xuyên mới trầm giọng nói :
- Tôn giá một đời thanh danh có được chẳng dễ, không nên tự hủy đi, hãy
mau giải tán Kiếm Già Minh thì hơn.