Người bịt mặt cười khẩy :
- Tôn giá nói dễ nghe quá. Di mệnh của sư môn lão thân sao chống lại,
hơn nữa vì hai người, lão thân đã độc thân cả đời...
Người bịt mặt nói đến đó, giọng nói như có vẻ nghẹn ngào.
Bạch Long Xuyên nói :
- Tôn giá... sao thể như vậy? Bọn này... hoàn toàn không hề hay biết?
Người bịt mặt trầm giọng :
- Hai người đương nhiên là không biết, có mặt ả tiện nhân Dư Mộng
Chân, lão thân đáng kể gì chứ? Lão thân hận thấu xương cả ba người, nên
lão thân phải thực hiện di mệnh của sư môn, thu chí bảo về.
- Tôn giá nên biết là món chí bảo và bí kíp ấy không phải vật sở hữu
riêng của lệnh sư, mà là do lệnh sư cùng với gia sư và sư phụ của Lạc
huynh ba người chung sức nghiên cứu mà nên, chẳng ngờ lệnh sư lại có ý
đồ...
Người bịt mặt quát :
- Láo! Bạch Long Xuyên, tôn giá có chịu trao ra bí kíp hay không?
Bạch Long Xuyên lắc đầu :
- Bí kíp đó không có trong mình Bạch mỗ, mà dù có cũng chẳng thể trao
ra...
Người bịt mặt buông tiếng cười sắc lạnh, song chưởng ngang ngực tung
ra.